[Nakenai Usotsuki] – OGERETSU Tanaka

————————————————————————————————————–

Tựa gốc: Nakenai Usotsuki

Tác giả: Ogeretsu Tanaka

Trans + Edit : Xiao Yang

Thể loại:

kuroko-no-basket_-_kise-ryouta_kuroko-tetsuya_kise-x-kuroko_kisekuro_shounen-ai_bl-32

 nu_p01 nu_p03 nu_p04 nu_p05 nu_p06 nu_p07 nu_p08 nu_p09 nu_p10 nu_p11 nu_p12 nu_p13 nu_p14 nu_p15 nu_p16 nu_p17 nu_p18 nu_p19 nu_p20 nu_p21 nu_p22 nu_p23 nu_p24 nu_p25 nu_p26 nu_p27 nu_p28 nu_p29 nu_p30 nu_p31 nu_p32 nu_p33 nu_p34 nu_p35 nu_p36 nu_p37 nu_p38 nu_p39 nu_p40

[Fanfic] [Chiếu Thực] Trúc Mã Trúc Mã

TRÚC MÃ TRÚC MÃ

006a136Ajw1evhnz2t944j30ro0nbwi6

Writer: 一不见不念一

Editor: Xiao Yang

Pairing: Thái Chiếu x Trần Thu Thực

Có một hôm Trần Thu Thực dùng một giọng điệu rất thản nhiên gọi điện cho Thái Chiếu nói rằng “Thái Chiếu em có bạn gái, anh qua đánh giá một chút”.

Phản ứng của Thái Chiếu cũng rất thản nhiên “Gần đây anh bề bộn nhiều việc, vài hôm nữa còn phải ra nước ngoài, chờ anh về rồi nói tiếp”.

Cúp điện thoại xong Thái Chiếu ngã phịch lên ghế sofa, bao thuốc lá lần trước Trần Thu Thực ném đi vẫn nằm yên trên bàn uống trà. Có một lần Thu Thực ho mãi không ngừng, bạn bè chung quanh bảo cậu cai thuốc lá đi, Thái Chiếu mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng lại đi mua mười hộp thuốc lá thể nhẹ Nam Kinh đem đến nhà cậu , từ đó Trần Thu Thực bắt đầu hút thuốc thể nhẹ.

Thái Chiếu rút một điếu từ trong bao thuốc, bao nhiêu năm qua hắn vẫn chưa từng hút thuốc, thế nên vừa rít một hơi đã sặc, nhưng hắn vẫn kiên trì hút hết một điếu, màn hình điện thoại sáng lên, là Trần Thu Thực nhắn tin tới, chỉ một câu nói ngắn ngủi, ra nước ngoài nhớ chú ý an toàn, màn hình khóa điện thoại vẫn là hình chụp chung của hai người.

Trần Thu Thực và Thái Chiếu, nếu nói là quen biết, thì hẳn là đã quen biết từ khi còn nằm trong bụng mẹ, cùng một dãy phố, hai nhà cũng mấy đời giao hảo, lần đầu tiên Thái Chiếu gặp Trần Thu Thực khi đó cậu vẫn còn là một đứa nhóc nhỏ xíu, chỉ biết ngậm tay và khóc ầm ĩ. Cậu nhỏ Thái Chiếu tựa vào lòng mẹ đưa tay ra nhéo má cậu nhóc kia, hai bà mẹ giật cả mình, ai ngờ Tiểu Thu Thực vốn rất mít ướt nhà chúng ta thế mà lại cười khanh khách. Sau đó, hai người một trước một sau cùng vào một trường tiểu học, rồi lại đến trung học và đại học, Thái Chiếu lớn hơn Trần Thu Thực hai tuổi, cũng cao lớn hơn, Trần Thu Thực từ nhỏ đến lớn vẫn giống như một đứa con nít, thời đi học cũng hay bị bắt nạt, tất nhiên sau đó lũ người ấy sẽ bị Thái Chiếu dạy cho một bài học.

Thái Chiếu suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, những hồi ức này vẫn sống động như vậy, nhưng không biết từ khi nào đã biến thành bộ dạng như ngày hôm nay giữa hai người.

Đại khái là vì một nụ hôn chưa tới đâu. Nhưng Thái Chiếu biết đây là do tự mình tạo ra tất thảy, cứ tưởng đủ dũng khí nhưng cuối cùng lại là người thoái lui đầu tiên.

Cho nên khi Trần Thu Thực mượn rượu mà kiễng chân lên hôn hắn, Thái Chiếu đã lặng lẽ lùi về sau một bước.

Hắn vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, Trần Thu Thực gửi tới một tin nhắn: Thái Chiếu, anh đã không thích em sao còn khiến em chờ đợi, còn nhún vai cứ như đó là nhũng trò đùa giỡn trong quá khứ.

Nhưng cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi lần hắn gọi điện cho cậu, cậu lại lấy đủ loại lý do để khước từ, không phải ở lại làm thêm giờ thì lại là có hẹn cùng bạn đánh LOL (Liên minh huyền thoại đó=))). Và đến hôm nay, cậu lại dùng giọng điệu bình thản ấy gọi đến bảo mình có bạn gái rồi, bảo hắn đến đánh giá một cái. Đây là một ước định nho nhỏ giữa hai người, bất kể người nào có bạn gái trước cũng phải dắt ra mắt đối phương, nếu đối phương không thích thì sẽ chia tay người đó ngay lập tức. Nhưng trong suốt hơn hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên.

Thật ra Thái Chiếu cũng không phải bận rộn gì, cũng không có ý định đi nước ngoài, thế nhưng đã lỡ nói với người ta như vậy thì đành phải chạy đi mua một vé máy bay đi Nhật Bản thôi.

Ngày Thái Chiếu ra sân bay, hắn đứng trước cửa nhà, cầm điện thoại trong tay lướt lại những dòng tin nhắn mới hôm nào, cuối cùng dứt khoát nhắn một câu: Anh sắp ra sân bay, đến tiễn anh một chút.

Bên kia hồi lại rất nhanh: Em đang đi mua sắm với bạn gái.

Thái Chiếu cười cười rồi đem di động nhét vào túi, xách đống hành lý ra ngoài, rõ ràng chính mình là người đã đẩy cậu ấy ra xa, thế mà lại đang mong đợi cái gì đây.

Vì vậy hắn không đọc được tin nhắn gửi lại cách đó vài giây:

“Chỉ cần anh muốn gặp em, em sẽ đến ngay”.

Lần này Thái Chiếu đi là bẵng hết nửa năm, tin tức về Thu Thực đều được đám bạn báo cáo đầy đủ, cậu nghỉ việc, làm một nhân viên thiết kế nội thất bình thường, tình cảm với cô bạn gái cũng rất tốt, hẳn là đang tính đến chuyện kết hôn.

Thái Chiếu thấy như vậy cũng tốt, hai người họ đã từng hiểu nhau cỡ nào, từ hôm nay mỗi người một cuộc sống. Nhưng khi thấy một Trần Thu Thực đầu nhuộm đen nhánh , hai lòng bàn tay bất giác lại lạnh như băng.

“Mẹ anh bảo hôm nay anh về nước nên em tới đón anh” Trần Thu Thực rất tự nhiên đón lấy đống valy trong tay hắn rồi bước lên trước.

Bữa cơm tối tại nhà Trần Thu Thực, hai nhà đã lâu không ngồi chung một mâm cơm, ai ai cũng đều rất vui vẻ, mẹ của Thu Thực không ngừng gắp đồ ăn vào bát Thái Chiếu.

“Thu Thực, em tính khi nào kết hôn?” Thái Chiếu giả bộ lơ đãng hỏi.

“Hả? Thu Thực quen bạn gái từ bao giờ, sao lại không nói với cả nhà tiếng nào?” Mẹ Trần kinh ngạc hỏi.

Trần Thu Thực lúng túng cười “Chưa có bạn gái mà, bọn họ nói bừa đó”

Tay cầm đũa của Thái Chiếu hơi run lên, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Tối đó, Thu Thực bị mẹ ban lệnh đưa Thái Chiếu về nhà, mùa thu ở Bắc Kinh không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, hai người sóng vai đi trên đường.

“Anh cứ nghĩ là em sắp kết hôn rồi” Trầm mặc hồi lâu rốt cuộc Thái Chiếu mở lời trước “Không phải tình cảm giữa em và bạn gái rất tốt đó sao?”

“Em không có quen bạn gái” Trần Thu Thực sợ lạnh, đầu rụt vào khăn choàng nên giọng nói cũng không mấy rõ ràng.

Thái Chiếu dừng bước, cổ họng hơi nghẹn “Em vẫn chờ anh?”

Vốn là đang đi trước hai bước, Trần Thu Thực đột nhiên xoay người lại túm lấy cổ áo Thái Chiếu “Thái Chiếu, con mẹ nó anh đã không thích em sao cứ phải khiến em phải chờ đợi”

Đây là lần đầu tiên Thái Chiếu nhìn thấy sự tuyệt vọng ngập tràn trong đôi mắt cậu, sau đó hắn cúi đầu xuống hôn người nọ.

Cái bóng hai người kéo thật dài dưới ánh đèn đường, Thái Chiếu ôm chặt Trần Thu Thực đến khi cậu thôi dãy dụa và tựa vào lòng hắn, sau đó cảm nhận được dòng nước mắt mát lạnh.

“Thái Chiếu a” Trần Thu Thực vùi đầu vào bả vai hắn, giọng mũi kéo dài “Đây là anh chủ động, đừng có mà hối hận”.

Thái Chiếu không lên tiếng, chỉ đưa tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu, trong đầu văng vẳng một bài thơ.

Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.
Đồng cư Tràng An lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai.

Quãng thời gian bọn họ phí hoài đã quá nhiều, nhưng thật may mắn, hắn vẫn còn cơ hội, vẫn còn cả một đời sau, trường sanh bất lão.

END.

[Fanfic] [Chiếu Thực] Lời hồi đáp

LỜI HỒI ĐÁP

Writer: 枝_L (cre)

Editor: Xiao Yang

Pairing: Thái Chiếu x Trần Thu Thực

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko đem ra khỏi wp này =))

image

“Cậu thích Thái Chiếu ở điểm nào?”

“Anh ấy rất đẹp trai”

Đó là lần đầu tiên Vương Thanh hỏi Trần Thu Thật câu này. Khi đó hai người đang ngồi xổm trước cửa phòng studio châm lửa, cầm điếu thuốc rít sâu một hơi, Vương Thanh trong làn khói mơ hồ đó nghe cậu trả lời một câu đơn giản như vậy.

“Nông cạn”

“Anh nói lời này….không phải đang thất vọng về nhan sắc của mình đấy chứ?”

Trần Thu Thực học diễn xuất, tuy rằng trong trường không thiếu gì người có tướng mạo bắt mắt, thế nhưng lại không ai có lực sát thương như Thái Chiếu. Lần đầu tiên gặp mặt, người nọ khoác trên mình y phục ba lớp áo khoác cùng kính râm đi tới, thu hút toàn bộ ánh nhìn trên hiện trường. Tại đây có ba người học trường diễn xuất, ai cũng còn đang tuổi thanh niên nên ăn mặc rất thời trang, mà Thái Chiếu lại mặc một bộ trang phục kiểu xưa, vóc người cao to cùng chỏm tóc sau lưng, tất cả đều tác động không nhỏ đến trái tim Trần Thu Thực.

“Người anh em, anh có thể tháo kính râm ra không?” “Được”

Ừm, thoạt nhìn có vẻ rất dễ ức hiếp.

Thái Chiếu rất chuyên nghiệp, chuyên nghiệp nhất là đảm nhận việc chăm sóc Trần Thu Thực trong suốt quá trình quay phim.

Mỗi sáng sớm, nhân viên đoàn phim gõ cửa phòng hai người thì người ra mở cửa vẫn luôn là Thái Chiếu, trên người đã ăn mặc chỉnh tề và chăn gối đã gấp gọn gàng. Trần Thu Thực rất thích việc sáng nào cũng có người lôi đầu dậy. Cậu sẽ chỉ nhắm tịt mắt ngồi trên giường chỉ huy Thái Chiếu dọn cái này dọn cái nọ cho mình. Trong giờ giải lao, Trần Thu Thực nằm dài trên đùi Thái Chiếu ngủ gục, tỉnh giấc mới thấy hình mình ngủ lan đầy trên mạng xã hội.

“Anh xâm phạm nhân quyền”

“Anh còn chưa thu tiền em đâu, em gấp gáp cái gì”

Có lần Trần Thu Thực nói chuyện với bạn, vô tình nhắc đến Thái Chiếu.

“Vô cùng tốt, vừa giỏi săn sóc lại biết nghe lời” Trần Thu Thực hút một ngụm nước ép dưa hấu “Nếu là con gái, em nhất định sẽ thích anh ấy”

“Em tiêu rồi, Trần Thu Thực, em thật sự tiêu đời rồi” Đàn chị ngồi đối diện vừa dũa móng tay vừa phán.

Mình tiêu đời rồi, Trần Thu Thực liếc nhìn máy quay ở trước mặt và đám người đang vây kín trường quay.

“Hôn sao?’’ Trần Thu Thực thấp giọng hỏi Thái Chiếu.

“Đương nhiên” Giọng nói người nọ mơ hồ không rõ, thanh âm đè ép trong cổ họng.

Hơi thở càng lúc càng đến gần, Trần Thu Thực tự hỏi lòng có nên đẩy ra không hay cứ thế mà hôn người ta. Thời khắc hai làn môi sắp chạm vào nhau, Trần Thu Thực nhắm chặt mắt tự thôi miên mình đây chỉ là diễn. Đến khi nụ hôn kia chạm đến, mặc kệ đám đông xung quanh đang gào thét đến chói tai, và bàn tay Thái Chiếu vẫn vuốt ve trên vai, toàn thân cậu vẫn lạnh lẽo như nằm trong hầm băng.

Mình tiêu rồi, Trần Thu Thực nương theo động tác của Thái Chiếu, mặc kệ có phải diễn hay không.

“Cậu thích Thái Chiếu ở điểm nào?”

“Anh ấy đối với tôi rất tốt”

Đây là lần thứ hai Vương Thanh hỏi Thu Thực câu này, khi đó hai người đang tựa bên quầy bar, Trần Thu Thực đung đưa ly rượu trước mặt. Vương Thanh nghe câu trả lời mang theo niềm hạnh phúc như lọt thỏm vào giọng hát của nữ ca sĩ trên đài.

“Cậu ta không phải chỉ đối tốt với cậu, là đối tốt với mọi người”

Trần Thu Thực tức giận uống cạn ly rượu rồi đạp mạnh nó lên bàn.

“Mẹ kiếp, tôi không cần biết”

Ba tháng sau khi bộ phim lên sóng, hai người trở thành quan hệ bạn giường. Đêm đó, sau khi nghe xong màn trình diễn của Mã Địch, Trần Thu Thực đứng dưới ngọn đèn đường le lói, Thái Chiếu lại gần nắm tay cậu. Khi quay phim, bọn họ đã từng ôm rất nhiều lần, khi tuyên truyền phim cũng đã chạm môi rất nhiều lần, thế nhưng đây là cái nắm tay đầu tiên. Mùa thu phương Bắc đã đến rất gần, Trần Thu Thực mặc một thân áo sơ mi trắng, Thái Chiếu mặc một thân áo khoác đen, cái bóng dưới mặt đất kéo dài thật dài. Trần Thu Thực đã không ít lần giải thích với Vương Thanh là đêm đó họ chỉ uống say thôi, nhưng chỉ có hai người họ mới biết, trước khi lên giường Trần Thu thực đã uống nửa ly nước chanh. Hai người không có kinh nghiệm, không có chuẩn bị, cứ thế cắn răng làm đến cùng.

“Thu Thực em có đau không?” Xong việc, Thái Chiếu hỏi như vậy.

“Anh lo ngủ đi” Trần Thu Thực quay qua nắm tay hắn.

Đàn chị nghe một hồi mới dùng bộ móng tay vừa tân trang gõ bàn một cái.

“Nói vậy là, em trở thành bạn giường nam đầu tiên của cậu ta?”

“Cái này…”

“Là người đầu tiên sao?” Đàn chị mở to ánh mắt ngây thơ.

Sau khi trở về, Trần Thu Thực hỏi Thái Chiếu vấn đề này thì bị hắn cầm dép rượt đánh.

“Nói thử xem! Động tay động chân cái rắm! Hay là anh chột dạ?” Trần Thu Thực ngẩng cao đầu, rất hùng hồn hỏi.

“Em phải hiểu là chỉ có em mới có cái diễm phúc này” Thái Chiếu dùng đôi chân dài kẹp chặt người nọ rồi cúi đầu hôn xuống.

Mãi sau này Trần Thu Thực mới biết, câu này vẫn chưa hoàn chỉnh, ý của Thái Chiếu là, em là người có diễm phúc nhất trong đám con trai.

“Trần Thu Thực, cậu đội một cái mũ xanh thật là lớn” Khi biết chuyện, Vương Thanh đã tức giận đến mức không nói nên lời “Thái Chiếu là trai thẳng chẳng lẽ cậu không biết, cậu còn không nhìn xem chính mình đáng bao nhiêu cân lượng còn bắt cậu ta vì cậu mà thủ thân như ngọc!”

“Tôi làm sao biết mùi nước hoa trên người anh ta là của ai chứ?” Trần Thu Thực ngồi xếp bằng trên ghế salon uống thuốc.

“Cậu tỏ ra không biết mãi được sao?”

“Vậy cứ để tôi vĩnh viễn không biết là được rồi”

“Cậu đã từng nói yêu cậu ta chưa?”

“Chưa từng”

“Vậy cậu ta có từng nói yêu cậu chưa?”

“Trên giường có nói qua”

Vương Thanh hít sâu một hơi rồi ném cái gối ôm qua.

Trần Thu Thực bắt đầu bận rộn cho khóa thực tập, nhưng dù đầu óc choáng váng cỡ nào cũng kiên trì về nhà Thái Chiếu ngủ. Có khi không thấy một bóng người, có khi lại thấy Thái Chiếu ngồi trên salon chỉnh sửa hình cho khách.

“Mệt lắm không?” Trần Thu Thực ngồi bệch dưới thảm , Thái Chiếu mát xa đầu cho cậu.

“Cũng được, gần đây mới học được thế nào là ỷ thế hiếp người”

“Cứ thong thả, đến khi em gia nhập giới giải trí rồi càng phải học cách nhẫn nại”

Thái Chiếu dùng một câu đầy triết lý như vậy an ủi, Trần Thu Thực chỉ mơ màng đáp lại rồi gục trên đùi Thái Chiếu ngủ thiếp đi. Lúc được bế lên giường, Thu Thực chợt tỉnh giấc, trở mình một cái len lén cười.

Có một câu nói thế này, cứ mãi ấp ủ nhung nhớ, ắt sẽ có lời hồi đáp.

“Cậu rốt cuộc thích Thái Chiếu ở điểm nào hả?”

“Không biết”

Đây là lần thứ ba Vương Thanh hỏi Trần thu Thực câu này. Lúc đó Thu Thực đang nhận một kịch bản phim truyền hình, cậu vừa đọc kịch bản vừa nói chuyện với Vương Thanh.

“Đây là cái kịch bản biến thái gì đây, cái gì mà lộ ra một biểu tình hạnh phúc mà do dự, Thanh ca, anh làm thử biểu cảm này cho tôi xem”

“Cảm ơn cậu, nhưng tôi học truyền thông”.

Hai ngày trước, Trần Thu Thực mua cho Thái Chiếu một chiếc khăn choàng cổ, lúc đó Thái Chiếu đang cùng ê kíp chụp một bộ ảnh đồ tắm. Vừa vào phòng đã bị hệ thống sưởi ấm hun nóng cả người, chàng nhiếp ảnh gia cùng cô người mẫu trẻ trung vừa xem hình vừa bàn luận, đang nói chuyện vui vẻ thì cô người mẫu kia kiễng chân lên hôn chàng nhiếp ảnh gia.

“Haha, sớm biết học nhiếp ảnh được nhiều diễm phúc thế tôi đã theo rồi” Trần Thu Thực ném túi đựng khăn choàng cổ cho cô trợ lý rồi bỏ đi.

“Em rốt cuộc cũng nổi giận với cậu ta một lần” Đàn chị nghe tới đây đã rất tập trung.

“Trước đây em chưa từng nổi giận với anh ta sao?” Thu Thực tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Một chút cũng không, em dễ dàng tha thứ vô cùng” Đàn chị quan sát Thu Thực, đột nhiên thở dài “Kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc, Thu Thực. Người đó căn bản không đặt tình cảm nơi em”

“Lỡ như…”

“Con chị cũng sắp chào đời rồi, em vẫn còn ngồi đó mà ôm hy vọng” Đàn chị vuốt ve cái bụng bầu năm tháng của mình.

Sau đó, đàn chị hạ sinh một bé gái, Trần Thu Thực là người đầu tiên biết tin, còn Thái Chiếu là người thứ hai.

“Giúp anh chuyển lời chúc mừng đến đàn chị của em”

Thái Chiếu nướng thịt xong thì đưa qua, Trần Thu Thực cắn một miếng, ậm ự nói gì đó.

“Em nói gì?”

“Chúng ta kết thúc đi” Trần Thu Thực uống một ngụm nước.

“Cái gì kết thúc?” Thái Chiếu đặt đũa xuống.

“Kết thúc tất cả”

“Cậu thích Thái Chiếu ở điểm nào?”

“Không thích”

Đó là lần cuối cùng Vương Thanh hỏi Trần Thu Thực câu này.

Cho dù tôi có ấp ủ tình yêu này đến mức nào cũng sẽ không có lời hồi đáp.

End.

[Nếu Như Yêu] – Phiên Ngoại 2

Phiên ngoại: VỢ CỦA HÀN DUY.

“Trời nắng muốn chết ~~~” Lý Hãn Nghi chạy một mạch vào quán café rồi ngồi phịch xuống ghế, trên mặt đầm đìa mồ hôi.

Quán café này ở gần công ty, nó dần trở thành nơi tụ tập quen thuộc của nhân viên công ty mỗi khi rảnh rỗi. Những chuyện không tiện đề cập trong phạm vi công ty chật hẹp đều được đem hết ra đây.

Thấy cô nàng chạy ùa vào than vãn, cả đám hùa vào quở trách “Vừa đến đã la làng cái gì? Có gì khai mau”

Lý Hãn Nghi ngửa mặt thở dài rồi nói với mọi người “Tiểu Duy cậu ấy…có vợ rồi !!”

Tin tức sốt dẻo như bom sắp nổ, ai nấy đều thất thanh “Hả? Không phải chứ?”

Hàn Duy trong công ty nhân duyên không tồi, nhưng chưa từng thấy y thân mật với cô nào, cũng chưa từng nghe y nói có bạn gái, toàn công ty đều nghĩ y vẫn độc thân, tự nhiên giờ lại lòi ra một cô vợ…

“Cô nghe tin vỉa hè này ở đâu? Tin tức có chính xác không?”

“Vô cùng chính xác” Lý Hãn Nghi đau khổ gật đầu rồi kiên nhẫn giải thích “Hôm nay không phải là ngày điền bảng khảo sát tình trạng hôn nhân theo thông lệ của công ty đó sao? Vừa nãy tan tầm tôi vừa hay nhìn thấy…”

“Đúng lúc quá nhỉ?”

Lý Hãn Nghi tức giận nói “Cái đó không quan trọng!”

“Lưu Vi, cô đừng lắm lời, để Hãn Nghi nói hết xem nào, cụ thể là thế nào?”

“Cụ thể là, tôi nhìn thấy cậu ta viết chữ “CÓ” rất lớn vào khung tình trạng hôn nhân! Tôi sốc chết mất!”

“Nói vậy là, Tiểu Duy lén lập gia đình, nhưng vì lý do nào đó mà giấu chúng ta…Thật không có nghĩa khí”

Lý Hãn Nghi đau lòng vùi mặt vào bàn cơn “Tôi cũng không ngờ cậu ấy ra tay nhanh như vậy, mới đây thôi còn điền “KHÔNG” mà, cũng đâu nghe nói có bạn gái gì!” Nói tới đây lại ngẩng đầu lên”Khó trách dạo này có vẻ xuân tình phơi phới, mặt mày rạng rỡ đến động lòng người mà…”

“Hãn Nghi, chú ý cách dùng từ của cô…”

“Ai, tôi thất tình rồi!”

“Cô vào công ty được một năm, không biết đã yêu thầm bao nhiêu người rồi, cũng đã nếm mùi “thất tình” mà còn chưa quen”

Cái gọi là yêu thầm của cô Hãn Nghi này phai nhạt dần theo thời gian, mỗi tháng lại ôm ấp một hình bóng. Tháng này có thể chỉ vì một ánh mắt dịu dàng của đối phương mà tương tư mất ngủ, tháng sau đã bị một nụ cười lịch lãm của người khác chiếm hết tâm tư.

Mỗi lần “thất tình” đều tỏ ra đau xót vô cùng, nhưng thời gian để vết thương lòng lành hẳn là chưa đến năm phút.

“Các cô thấy mẫu phụ nữ mà Hàn Duy thích là thế nào? Là một nàng thanh thuần thơ ngây hay xinh đẹp mị hoặc?” Sau vài phút đau đớn, cô nàng lại chống má hỏi.

“Tôi nghĩ cậu ấy thích dạng chị gái thành thục, ít nhất cũng phải là người đẹp cup D”.

“Hàn Duy thoạt nhìn là kiểu đàn ông dịu dàng, là người sống nội tâm thích làm việc nhà, cậu ấy hẳn là sẽ thích mẫu phụ nữ trái ngược hoàn toàn với mình”.

Có người hô một tiếng giống như nhớ ra chuyện gì “Nhắc tới đây mới nhớ, mấy nốt đỏ trên cổ cậu ấy chắc chắn không phải do muỗi chích!”

Ánh mắt mọi người dồn về một phương.

“Sao không nói sớm!”

“Lâm Lâm, cô thật nhìn xa trông rộng!”

“Cái nốt đỏ hình dạng thế nào, làm sao lại có, khai hết ra”

“Làm sao tôi biết! Là….” Lâm Lâm chỉ vào vị trí xương quai xanh của chính mình “Chỗ này, còn chỗ này nữa. Hôm đó là một ngày mùa hè, thời tiết nóng bức, cậu ấy liền cởi một nút áo sơ mi, thế là tôi nhìn thấy” Sau đó lại đâm một ngón tay vào vị trí đó “Màu sắc đã nhạt bớt, nhưng đảm bảo là rất to. Hẳn là một thời gian dài vẫn còn để lại dấu vết, tôi liền bảo cậu ấy dùng thử đèn bắt muỗi xem sao, thế là cậu ấy đưa tay gài nút lại”

Lưu Vi tiếc hận nói “Lâm Nhi à, tôi nên nói cô là rất đơn thuần hay đại ngu ngốc đây?”

Lý Hãn Nghi đập bàn “Lâm Lâm thật sự đã ngốc không còn thuốc chữa! Đây nhất định là dấu hôn không thể nhầm được! Té ra cậu ấy thích loại hình cuồng dã nóng bỏng! Khó trách không thèm để tôi vào mắt mà! Chỉ bởi vì tôi cup A! Cup A thì sao cứ? Cup A cũng quyến rũ mà!”

Lưu Vi bình tĩnh phân tích tình hình “Ngang nhiên để lại dấu hôn, lại còn ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, cô nàng này nhất định có tính chiếm hữu kinh người, không chừng còn thêm nhu cầu tình dục cao”

Lâm Lâm thở dài một hơi “Ai, Tiểu Duy mà lại nuốt nổi kiểu này, đúng là khẩu vị nặng mà…”

Có người nghi hoặc “Hãn Nghi, không phải cô bảo cô là cup B sao?”

Lý Hãn Nghi “….”

THế là trí tưởng tượng bay xa, lại thêm cái miệng bi bô của đám người nhàn rỗi trong công ty, truyền thuyết về cô bạn gái thành thục xinh đẹp, gợi cảm cuồng nhiệt, sở hữu một cặp ngực lớn và tính chiếm dục kinh người cứ thế được lan truyền.

“Em có phải nên giải thích cho anh một chút về cô bạn gái ngực bự khiêu gợi cuồng nhiệt kia không?”

Vừa tăng ca về, Hàn Duy mặc áo khoác lông thật dày , thổi từng ngụm khí lạnh bước nhanh vào trong xe, tên kia đã đưa tay nhéo mặt y bức cung.

Hàn Duy sửng sốt một chút liền bật cười “Haha~ Làm sao truyền tới tai anh rồi?”

TỪ Diệu Văn cầm tay y chà sát một chút rồi đưa tới bên miệng hà hơi.

“Anh vừa đem áo khoác đến cho em, lúc xuống lầu thì có một cô rất xinh chạy đến hỏi anh có phải người quen của em không, rồi lại hỏi anh đã gặp qua bạn gái của em chưa, cô ta miêu tả đó là một người rất hấp dẫn, cuồng nhiệt gợi cảm, dáng cao gầy, nhất là có bộ ngực cup D”

“Một cô rất xinh…Tóc ngắn à?”

“Ừm”

Hàn Duy bất lực “Là Lý Hãn Nghi….”

“Lén lút với ai ở sau lưng anh?”

Từ Diệu Văn dịu dàng hôn y, khẩu khí cũng không giống như bắt gian. Hắn hoàn toàn không hề lo lắng, ít nhất trước mắt không có, khẳng định sau này cũng sẽ không.

Mặc trên người chiếc áo khoác do người yêu mua tặng, lại được hắn dịu dàng hôn môi, Hàn Duy cũng chủ động hướng lên đáp lại.

Trời đã vào đông nhưng cả người vẫn ấm áp, trong lòng cũng vô cùng ấm áp, cảm giác mệt mỏi vì tăng ca cứ thế bị xua tan hết thảy.

Buổi tối ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng nhau ngồi trên sofa xem TV, cảm giác được hơi thở đều đều bên gáy, Hàn Duy quay đầu lại quả nhiên thấy người nọ đã ngủ gục mất rồi.

Bắt chước hắn cũng đưa tay lên bịt mũi, chỉ một lúc sau Từ Diệu Văn đã hoàng hồn mở bừng mắt, theo thói quen dang tay ôm người vào lòng, mơ màng nói một câu “Không có ngủ”.

Hàn Duy cũng không vội vạch trần “Vậy hiện tại đã muốn ngủ chưa? Khuya lắm rồi”

Từ Diệu Văn lơ đãng nhìn màn hình TV “Đợi em xem xong rồi ngủ, ngày mai cũng đâu phải dậy sớm”.

Đám người thích hóng chuyện trong công ty hẳn sẽ không ngờ, y và “bạn gái nóng bỏng” kia bây giờ chỉ giống như cặp vợ chồng già không còn những thú vui tuổi trẻ nữa.

Đôi khi Từ Diệu Văn lại lên cơn sến súa khiến y rất kinh ngạc, nhưng chỉ cần hai người hằng ngày có thể ngồi đối mặt nhau húp cháo thôi, y đã thấy rất thỏa mãn rồi, họ dần quen với nếp sống nhàn hạ bình yên.

Đây chính là cuộc sống vợ chồng.

Hàn Duy nhìn chằm chằm màn hình mấy phút mới lắp bắp mở miệng “Anh sau này…khi làm, đừng để lại dấu vết ở mấy nơi dễ nhìn thấy”.

“Cái này sao mà hứa trước được?”

“Vậy thì tiếp tục đảm nhận danh hiệu người đẹp ngực bự hàng đầu đi!”.

Nhớ lại lúc bị đám người trong công ty bao vây tra khảo về chiều cao, cân nặng, chòm sao, công việc của cô bạn gái kia, Hàn Duy chỉ còn biết đáp qua loa cho có là người ta dáng người đẹp lắm, cũng rất cao, làm kinh doanh, cuối cùng chốt lại một câu “Hãn Nghi, thực ra người đó cũng thường thôi….”

Từ Diệu Văn đứng hình cả nửa ngày mới nói “Thế là tự dưng anh mọc ra bộ ngực cup D?”

“Nếu anh có thì đã tốt rồi, ba mẹ em hẳn sẽ rất vui mừng”

“Dù không có bộ ngực cup D thì ba mẹ em vẫn bị anh chinh phục đó thôi?”

“Chinh phục gì chứ? Làm sao mà để họ chủ động bắt em mang anh về nhà được mới đúng là chinh phục”

“Hôm đó anh biểu hiện tốt như vậy, chắc chắn họ sẽ mời anh về nhà”

“Tự kỉ”

Từ Diệu Văn đáp xuống bên cần cổ đối phương một nụ hôn, đắc thắng nói:

“Anh không phải đã là chồng của em sao?”